“Mấy đứa, bên ngoài lạnh lắm rồi, mau về thôi.”
Bắc Minh Thiện đi không được bao lâu, Cố Hạnh Nguyên đứng trước cửa biệt thự gọi bọn nhỏ về.
“Dạ mẹ...”
Mấy đứa nhỏ trả lời, sau đó cười đùa đi vào trong nhà.
“Mẹ xem người tuyết bọn con đắp có đẹp hơn người tuyết của ba đắp không?” Cửu Cửu vươn bàn tay nhỏ lạnh lẽo nắm lấy bàn tay to của Cố Hạnh Nguyên.
Cố Hạnh Nguyên nhìn thấy bên cạnh người tuyết lớn đã có thêm một người tuyết nhỏ hơn. Nhưng xét về độ xinh đẹp thì không thể so với người tuyết của Bắc Minh Thiện.
Nhưng cô vẫn cưng chiều dỗ Cửu Cửu: “Đương nhiên là người tuyết bọn con đắp đẹp hơn rồi.”
Cửu Cửu nghe xong, hình như cũng không hài lòng: “Mẹ nói dối, rõ ràng của ba đắp đẹp hơn.”
“Được rồi được rồi, mọi người mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh quá.” Anna ở trong nhà gọi.
Mọi người vào phòng, Cố Hạnh Nguyên vội vàng thay quần áo cho ba đứa, hơn nữa rót cho mỗi người một ly sữa nóng để làm ấm cơ thể.
“Mẹ bọn con không có lừa con đâu, mà là ở trong mắt của mẹ, cho dù con có làm đẹp hay làm xấu thì mẹ cũng đều thấy đẹp hết, biết không.”
Anna nói, xoay người vào phòng bếp.
Một lát sau, phòng bếp bay ra mùi hương.
Dương Dương ngẩng đầu, hít hít mũi: “Mùi thơm quá, hình như là mùi khoai lang nướng của ông cụ bán ngoài vỉa hè.”
Trình Trình ngửi ngửi, cũng gật đầu: “Hình như là khoai lang nướng.”
Cửu Cửu tò mò chớp mắt: “Khoai lang nướng là gì? Khoai lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1436432/chuong-782.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.