“Ấy ấy, các cậu nghe tôi nói xong đã, tôi vẫn chưa nói hết mà.” Dương Dương ngoắc tay với Kim Lỗi để cậu ta ghé sát vào một tý.
Kim Lỗi chỉ đành làm vẻ mặt đau khổ mà khom lưng: “Đại ca Bắc Minh à, anh còn muốn nói cái gì nữa?”
“Lúc nãy các cậu hiểu nhầm ý của tôi rồi. Các cậu nghĩ xem nếu các cậu đánh tôi, chỉ cần tôi thua thì các người có thể lên làm lão đại. Mà tôi cũng có thể chơi vui vẻ với những người đó. Đây chẳng phải một công đôi việc sao.”
Đây là lần đầu tiên Kim Lỗi nghe được ý tưởng này của Dương Dương.
“Đại ca Bắc Minh, chỗ tốt anh nói cũng đúng. Nhưng mà anh hãy nói cho rõ ràng một chút đi, trong chúng tôi, ai là đối thủ của anh kia chứ? Huống hồ thằng em kia của cậu đánh nhau cũng ổn đấy.”
Dương Dương đã nghĩ ra biện pháp trước khi nói lên suy nghĩ của mình rồi: “Tôi có nói là phải đánh thật à? Chỉ cần các cậu có thể phối hợp với tôi để bọn họ xem là được. Đến lúc đó tôi sẽ giả vờ như đánh không lại các cậu rồi chạy. Các cậu có thể tiếp tục xưng vương xưng bá ở chỗ này.”
Kim Lỗi nhíu mày suy tư trong chốc lát, sau đó mới miễn cưỡng gật đầu: “Đại ca Bắc Minh, anh nói là chỉ giả vờ đánh thôi nhưng đến lúc đó đừng có đánh thật nha. Còn nữa, anh cũng nói với anh em của anh, nếu cậu ấy mà ra tay là chúng tôi không chịu nổi đâu.”
Dương Dương ra hiệu OK với cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1436434/chuong-780.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.