Mặc dù bố cục bây giờ vẫn chưa bị phá vỡ, nhưng địa vị của mình cũng đã được nâng lên, cũng trở thành một người anh trai có trách nhiệm.
Một phần ý thức trách nhiệm đột nhiên dâng lên ở trong lòng Dương Dương.
Cậu bé kéo tay của Cửu Cửu, nhìn cô bé một cách rất nghiêm túc, giống như lúc mình sống với mẹ. Mẹ cũng kéo mình đến bên cạnh để dạy dỗ.
Dương Dương ngồi trêи sàn nhà, kéo Cứu Cửu đến trước mặt mình.
“Anh Dương Dương, anh sao vậy?” Đây là lần đầu tiên Cửu Cửu nhìn thấy dáng vẻ này của cậu bé, trước đây cả ngày cậu đều cười hihi haha.
Trong cái đầu nhỏ của Dương Dương đang bay qua rất nhiều tổ hợp ngôn ngữ, đừng nhìn vào những câu vô nghĩa lúc bình thường. Bây giờ là lúc thật sự phải nói những chuyện nghiêm túc, thật sự có chút vất vả.
Cuối cùng cả khuôn mặt đỏ bừng, nói:
“Em gái, cách nghĩ này của em sai rồi, chúng ta không phải cứ gặp phải kẻ xấu là nhất định phải giết chết bọn họ, có hiểu không?”
Cửu Cửu nghiêng đầu, cau mày nhìn Dương Dương: “Nhưng, tại sao trêи ti vi đều diễn như vậy? Người siêu cấp xấu sẽ bị siêu anh hùng tiêu diệt. Còn có những tên tiểu quỷ bắt nạt chúng ta cũng sẽ bị quân giải phóng giết chết…”
Dương Dương đưa tay lên gãi đầu, rõ ràng biết là sai, nhưng phải giải thích với cô bé như thế nào đây?
Thật sự đến khi cần dùng kiến thức mới hối hận mình đọc quá ít, đạo lý lớn như vậy thật sự không thể giảng giải ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1436448/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.