Kim Lỗi nếu xảy ra chuyện rồi, vậy thì bản thân chắc chịu không nổi rồi. Vẫn là bỏ lại bốn đứa trẻ này bảo vệ chủ nhân nhỏ trước rồi nói tiếp.
Dương Dương và Ngô Tiểu Nhị đang muốn chuẩn bị nghênh đón nắm đấm ‘rửa tội’ đối với mình, nhưng đột nhiên cũng nghe thấy tiếng gọi của Kim Lỗi.
Đưa mắt mới nhìn đã thấy vui rồi, cậu quay người nói với Trình Trình: “Chúng ta hôm nay được cứu rồi, anh xem ai đến kìa.”
Trình Trình thuận theo phương hướng của Dương Dương chỉ nhìn qua, bỗng chốc mặt mày mang theo sự vui mừng.
“Ba đến cứu chúng ta rồi, anh nhìn thằng nhóc Kim Lỗi đó kìa, giống như một con chim cút bị ba xách lên.” Dương Dương mặt mày tự đắc.
“Bọn họ ba người, ba một mình há không phải sẽ chịu thiệt rồi sao?” Trình Trình cảm thấy có hơi lo lắng. Dù sao có câu nói như này: một mình khó địch lại bốn phương, hổ đói sợ sói.
“Chắc sẽ không đâu, ba thật ra đánh rất giỏi. Với cả, chỉ cần ba có thể chống đỡ thêm một lát, anh không phải đã thông báo cho chú đầu bếp rồi sao, chú ấy chỉ cần chạy tới, mấy tên này sẽ bị vo viên rồi.” Dương Dương ngược lại có lòng tin rất lớn với Bắc Minh Thiện.
Quả nhiên, tình hình rất nhanh đã xảy ra thay đổi.
Ba tên Dương Dương chia làm ba phía bao vây lấy Bắc Minh Thiện.
Mà bởi vì trên tay của anh còn xách Kim Lỗi, cho nên mấy tên lưu manh còn không dám động thủ.
***
“Thằng ôn, mau thả cậu chủ nhỏ của chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1436452/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.