“Chuyện làm tổng giám đốc, tôi vẫn chưa được thông qua, tôi không thích người khác gọi tôi như vậy. Tiệc rượu đêm nay, tôi cũng không có hứng thú tham gia. Cảm ơn ý tốt của anh.” Bắc Minh Diệp Long cúi đầu, cũng không muốn nhìn tên trước mặt đang làm cho anh chán ghét này.
“Chà chà…” Đường Thiên Trạch nhìn anh ta nhẹ nhàng lắc đầu: “Vẫn chưa ngồi lên ghế giám đốc nhưng thần thái của tổng giám đốc trưng ra không ít. Huống hồ phòng làm việc này và mục đích anh đến Bắc Minh thị còn không phải là nhắm vào vị trí kia sao. Bây giờ đã ở trước mắt rồi, còn giả bộ cái gì. Tôi đoán chừng bây giờ anh vui như nở hoa trong lòng. Đừng mất hứng như vậy, chuyện này không có lợi với tiền đồ sau này của anh. Anh chắc hiểu ý của tôi.”
Bắc Minh Diệp Long nghe đến đây, nhíu mày. Anh nghe ra tính uy hiếp trong lời nói của Đường Thiên Trạch. Đây là đang tự nhắc nhở bản thân mình, hiện tại tất cả mọi thứ đều là họ cho anh, nếu làm cho bọn họ không hài lòng, vậy thì hậu quả…
Nhịn, nhất định phải nhịn. Chỉ cần sau khi Hội Đồng quản trị nhất trí đề cử mình đến Bắc Minh thị làm tổng giám đốc, anh sẽ cùng bọn họ đoạn tuyệt tất cả quan hệ.
“Anh đã sắp xếp xong xuôi, tôi còn có lý do gì mà không tham gia sao. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ có mặt.”
Lúc này, trên mặt Đường Thiên Trạch cũng xem như là lộ ra nụ cười thỏa mãn: “Thật không thể tốt hơn. Vậy chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437074/chuong-749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.