Huống hồ bây giờ đã có đứa trẻ làm “bùa hộ mệnh”, cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng phải nể mặt thằng bé này mà kNguyên dung hơn với bản thân một chút.
Cùng lúc đó, Hình Uy cũng đã chuẩn bị tâm lý. Người cần phải gặp bây giờ là anh rể, có rất nhiều chuyện cần phải tự mình nói chuyện với anh ấy.
Đã tự mình kết hôn mà không nói với người lớn lời nào, còn để đứa trẻ được sinh ra một cách lặng lẽ. Giờ thế nào cũng phải giải thích với gia đình mẹ vợ một tiếng. Hơn nữa cần phải có vài hành động mang thành ý và chân thành để mọi người cảm thấy yên tâm mới được.
Có tiếng bước chân đến gần, bầu không khí thoải mái ban đầu hơi thay đổi.
"Mẹ, người đến không phải ba Chi Lâm sao? Vậy đó là ai thế ạ?" Con bé ôm mẹ thật lâu, hơi tò mò về người mới tới, nhưng bọn trẻ trời sinh thường vô cùng nhạy cảm, nó mơ hồ cảm nhận được rằng dù là mẹ hay dì Lạc Kiều, hay chú Hình Uy sắc mặt của họ đều có chút gì đó lo lắng.
Từ những lời nói và việc làm vừa rồi của dì Lạc Kiều, cùng nụ cười chợt tắt trên khuôn mặt của họ có thể nhìn ra.
“Là gia sư của Dương Dương, cũng là anh trai của dì Lạc Kiều.” Cố Hạnh Nguyên ngắn gọn nói với đứa bé.
"Ồ..." Cửu Cửu trầm ngâm gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi: "Mẹ ơi, gia sư là cái gì? Có khác gì giáo viên trong trường không ạ?"
Đột nhiên những đường đen xuất hiện trên trán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437090/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.