Vân Chi Lâm nháy mắt với Cố Hạnh Nguyên, sau đó đứng dậy: "Được rồi, chúng ta về nghỉ ngơi trước đi, chờ tin tức của cô."
Tiểu Vương cũng nhanh chóng đứng lên: "Không vấn đề gì, tới lúc đó tôi sẽ gọi điện tới"
Vân Chi Lâm và Cố Hạnh Nguyên rời trung tâm bất động sản và trở về khách sạn nhỏ nơi họ ở. Không ngờ rằng, khi chuẩn bị bước vào cửa thì điện thoại di động của anh vang lên.
“Không ngờ hiệu suất làm việc của Tiểu Vương lại tốt như vậy, đã liên lạc xong xuôi với hai người già rồi.” Vân Chi Lâm nói rồi lấy điện thoại ra, sau khi nhìn thấy số điện thoại, lông mày khẽ nhăn lại.
Cố Hạnh Nguyên đang đứng cạnh Vân Chi Lâm, cô liếc nhìn vẻ mặt của anh, cũng đoán được ra ít nhiều. Trên mặt cô có chút ý cười: "Tại sao không nghe?"
Sau khi Vân Chi Lâm hít một hơi, nở nụ cười trên môi nhấc điện thoại lên: "Xin chào, xin hỏi gọi cho tôi có chuyện gì không?”
Chỉ nghe thấy giọng cười nói nhẹ nhàng ở đầu bên kia điện thoại: “Luật sư Vân, anh đúng là không cho tôi chút mặt mũi gì hết, đã sống ở chỗ chúng tôi rồi, tại sao còn chưa được hai mươi bốn giờ đồng hồ lại vội vàng rời đi như vậy? Có cảm thấy ở chỗ chúng tôi không thoải mái? "
Đọc chương đầy đủ CHƯƠNG 722: NGÃ VÀO BỤI HOA.
"Ôi...Cô Thái à, tôi nghĩ cô có một chút hiểu lầm. Bởi vì ở đó cách hơi xa công ty nên chúng tôi đã chuyển tới nơi gần hơn một chút.’
“Hóa ra là như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437100/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.