“Đi rồi ư?” Hình Uy cảm thấy hơi khó hiểu, anh ta luôn biết rất rõ chuyện của ông chủ, bọn họ không phải kiểu người dễ dàng cho qua như vậy, chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Cho nên, anh ta hiểu cái “đi rồi” này thành Đường Thiên Trạch đã sai người chuyển vị trí của bọn họ đi.
Anh ta siết tay, đi tới trước mặt Đường Thiên Trạch: “Tôi cho anh biết, ngoan ngoãn đưa bọn họ ra đây, nếu không đừng trách tôi không nể tình đồng nghiệp nhé.”
Nghe tiếng xương vang lên từ trên người Hình Uy, Đường Thiên Trạch biết anh ta đang uy hiếp mình. Chỉ có điều với một người có thể đấu lại Bắc Minh Thiện như anh ta, chút uy hiếp này có đáng là gì.
…
Đường Thiên Trạch nhìn dáng vẻ tức giận của Hình Uy, cười nhạt: “Sao hả, nếu tôi nói bọn họ đã bị tôi sắp xếp đến nơi khác rồi, có phải anh còn định đánh tôi một trận không?”
“Rất có khả năng này đó…” Nhưng Hình Uy cũng không khách sáo chút nào, dường như anh ta đã chuẩn bị tâm lý đánh một trận với Đường Thiên Trạch rồi.
“Thật tiếc quá, xem ra hôm nay chúng ta không đánh được rồi. Trước khi anh đến bọn họ đã tự lái xe rời đi, anh cũng thật xui xẻo, chỉ mấy phút ngắn ngủi lại không chạm mặt nhau.” Không phải Đường Thiên Trạch sợ Hình Uy, mà là bây giờ anh ta còn phải làm chuyện khác, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào những người không liên quan.
Hình Uy nhìn anh ta với vẻ khó tin: “Những gì anh nói đều là thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437118/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.