Hình Uy thở dài: “Cậu chủ Bắc Minh, tôi không nói cậu, lời đùa này coi như cho qua. Chúng tôi đến tìm anh ta là vì sáng hôm nay Cậu chủ nhỏ Dương Dương bị người khác đón đi. Nếu bên nhà trường không gọi điện, chúng tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện này. Ban nãy tôi cử người tới trường học điều tra thì phát hiện người đón Cậu chủ nhỏ Dương Dương cầm thẻ nhân viên Bắc Minh thị. Ngoài ra, theo video giám sát thì có thể thấy Cậu chủ nhỏ Dương Dương cũng biết người này. Do vậy, chúng tôi đoán trợ lý Đường Thiên Trạch của anh đã làm điều đó.”
Lúc này Bắc Minh Triều Lâm và Bắc Minh Diệp Long mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Để lạc con là một chuyện lớn, không thể không coi trọng.
Họ đều biết Đường Thiên Trạch là người như thế nào, nhưng không ngờ anh ta lại làm như vậy, mục đích của anh ta là gì chứ?
Cần tiền? Điều này thật buồn cười, hình như Đường Thiên Trạch mới là người giàu nhất trong ba người họ.
Ngoài tiền ra thì còn vì điều gì đây? Thật sự không biết được. Nhưng trước mắt phải nhanh chóng tìm được anh ta, sau đó hỏi tung tích của Dương Dương mới là việc quan trọng nhất.
“Diệp Long, mau gọi điện thoại cho cậu ta. Nếu cậu ta có đưa Dương Dương đi thì bảo cậu ta nhanh đưa thằng bé về lại, sau đó đi nhận lỗi với Hạnh Nguyên.” Lúc này Bắc Minh Triều Lâm đã tỉnh táo hơn chút, ông ta lập tức ra lệnh cho con trai.
Bắc Minh Diệp Long cũng không dám chậm chạp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437121/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.