Người đàn ông Bắc Minh Thiện này, nhìn qua có vẻ không mấy để bụng với bọn họ, nhưng món quà anh chọn đều rất phù hợp với tính cách và sở thích của bọn nhỏ, thật sự là không biết vì sao anh biết những điều này. Xem ra là do cô vẫn luôn có rất nhiều thành kiến đối với anh, kỳ thật anh vẫn là một người cha rất yêu thương con, cho dù là phương pháp mà anh thực hiện cô cũng không tán đồng.
***
Ngày thứ hai, Cố Hạnh Nguyên một lần nữa đi tới cục cảnh sát gặp mặt Bắc Minh Thiện.
Vẫn là gian phòng thẩm vấn mà hôm qua bọn họ gặp mặt. Lần này, cô đến không phải chỉ thăm anh, mà còn cố ý cho anh mang theo một chút quần áo và đồ ăn cho anh.
Nhìn đồ vật được mang đến, Bắc Minh Thiện khẽ cười một tiếng với cô: “Sao vậy, là chuẩn bị để tôi ở đây dài ngày sao?”
Cố Hạnh Nguyên biết anh đang nói đùa, thật khó mà thấy đến lúc này, anh vẫn còn có thể suy nghĩ vu vơ như vậy, Thế mà cô lại không cười nổi, thậm chí không thể miễn miễn cưỡng cưỡng nở nụ cười.
Đối với Bắc Minh Thiện, anh là người không cần phải giấu diếm, hay dỗ dành. Đối với anh, nói thẳng, đi thẳng càng thích hợp hơn.
“Hôm qua tôi và Hình Uy tìm rất nhiều luật sư, kết quả bọn họ đều... Tôi mang một chút quần áo để anh thay, và một chút đồ ăn. Đều là đồ ngày hôm qua Hình Uy mang tôi đến nhà chính lấy cho anh.” Cố Hạnh Nguyên cúi đầu, không dám ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437137/chuong-701.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.