Nếu như Hình Uy đã mở lời, vậy thì anh cũng không thể ngồi nhìn mà không làm gì.
Lúc đầu, giao lại vị trí tổng giám đốc cho Cố Hạnh Nguyên cũng được coi là một mối nguy hiểm lớn. Còn về việc tại sao lại vui vẻ đồng ý việc làm trợ lý của cô, cũng là vì anh đã nhìn ra một vài dấu hiệu.
Sau khi rời đi, nội bộ Bắc Minh Thị cũng bắt đầu chia năm xẻ bảy, hơn nữa đối với một tổng giám đốc vừa mới nhậm chức cũng không thể nhìn thấy mà làm lơ được, đại đa số đều làm qua loa cho có.
Điều này khiến Bắc Minh cảm thấy người phụ nữ Cố Hạnh Nguyên này quản lý quả thực có chút khó khăn, cho dù có Hình Uy ở bên cạnh hỗ trợ cho cô, đó cũng chỉ là giọt nước tràn ly.
Có câu nói không biết có đúng không: Đã giúp lên ngựa thì hãy giúp đi thêm một đoạn đường.
Bây giờ đã đến lúc anh tiễn cô một đoạn rồi.
Bắc Minh Thiện bước tới trước bàn làm việc của Cố Hạnh Nguyên, tiện tay cầm lấy tấm thiệp mời còn lại. Không cần hỏi cũng biết hôm nay cô đang buồn phiền vì chuyện này.
“Hôm nay mọi người cứ lảng tránh như vậy có lẽ là vì chuyện này. Thời gian cậu đi theo tôi không phải là ngắn, nếu cậu đã không có cách giải quyết chuyện này, xem ra lại càng khó giải quyết.”
Nói xong, anh mở tấm thiệp mời, đây là thiệp mời quốc tế Thành Đường gửi tới. Đây là đối tác chất lượng nhất của Bắc Minh, Cố Hạnh Nguyên làm sao có thể từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437210/chuong-684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.