Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Bắc Minh Diệp Long mới nói: “Mời anh ta vào đi.”
Sau khi nói xong, nửa phút sau, cửa văn phòng của Bắc Minh Diệp Long mở ra. Bắc Minh Thiện chậm rãi ở bên ngoài đi vào.
” Quản lí Diệp Long mở cửa lâu như vậy, không biết có phải tôi đã phá hỏng chuyện tốt gì của cậu hay không?”
…
Bắc Minh Diệp Long cũng thản nhiên cười, giữa bọn họ, ngoài một số thứ gọi là công việc, dường như không thể tìm thấy bất cứ chủ đề nào để nói chuyện.
Bắc Minh Thiện tới văn phòng anh ta, cũng không phải chuyện bất ngờ gì, cái này cũng do Bắc Minh Thiện từng gây cho người khác quá trời chuyện bất ngờ, thế cho nên tới cuối cùng chỉ còn lại cảm giác tê tái.
“Chú hai à, chú quá khen rồi. Cháu sao có thể so được với chú chứ, mỗi ngày có không ít oanh yến quay quanh bên người chú. Diễm phúc như vậy cháu không có phúc hưởng đâu.”
Trong lòng Bắc Minh Thiện cũng rất rõ ràng, chẳng qua nó chỉ muốn giễu cợt anh trước kia làm mấy chuyện không ra gì. Nhưng mà, mấy cái chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa.
Huống chi, anh đến đây chỉ để làm mấy chuyện thông thường cho có lệ thôi.
“Quản lí Diệp Long, có nhất thiết phải nhắc lại chuyện cũ đã qua hay không?” Anh nói xong, còn thật sự không coi mình là người ngoài, chắp tay sau lưng, còn bày ra dáng vẻ lãnh đạo lâu năm, chậm rãi đi quanh văn phòng của Bắc Minh Diệp Long.
Chưa kể, trong phòng làm việc của Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437214/chuong-682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.