Anh ta nhìn Dương Dương vẫn còn đang kinh hoảng chưa ổn định lại, biểu hiện của Trình Trình thì lại khá bình tĩnh còn Cửu Cửu thì vẫn trốn ở trong lồng ngực Cố Hạnh Nguyên thật lâu, cuối cùng là Cố Hạnh Nguyên.
Lần này anh ta cảm thấy thật sự rất đau khổ nên liên tục tỏ ra áy náy với cô: “Cô chủ, thật sự là tôi không kham nổi đâu, tôi, tôi cũng không muốn như vậy…”
“Ha ha, có phải anh nhàn rỗi không có việc gì làm nên ở đây giả thần giả quỷ đúng không.” Không đợi Cố Hạnh Nguyên mở miệng đã nghe thấy giọng nói của Lạc Kiều truyền đến từ sau lưng.
Cô ta ôm tiểu bảo bối đi ra từ trong phòng khách.
Bộ trang phục này của Hình Uy thật sự có thể nói là khiến cho hai mẹ con cô ta mất hết mặt mũi, cô ta vừa đi tời vừa quở trách anh ta.
Hình Uy thấy vợ mình cũng tức giận thì lập tức cảm thấy đây là một vấn đề lớn rồi.
“Kiều Kiều, anh…”
Không đợi anh ta nói xong đã nghe thấy “Oa…” một tiếng.
Chuyện này giống như chọc phải tổ ong vò vẽ, lúc đầu tiểu bảo bối nhìn thấy Hình Uy cũng không có phản ứng gì, nhưng đó là với điều kiện khi anh ta mặc quần áo bình thường, bộ quần áo trên người anh ta bây giờ thật sự là…
***
Thấy bảo bối của mình bị mình hù dọa, Hình Uy thật sự cảm thấy mất hết hồn vía, anh ra định đưa tay ra vỗ về tiểu bảo bối một chút nhưng chỉ cần hơi vươn tay ra là tiểu bảo bối lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437217/chuong-680.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.