Mặc kệ ‘con mồi’ dưới thân nghĩ như nào, Bắc Minh Thiện lúc này đã coi như mất đi một nửa ý chí rồi, tác dụng của men rượu tuy sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của anh, nhưng cũng có hiệu quả thôi thúc anh.
Anh bá đạo chiếm lấy đôi môi của cô, hơi thở mạnh mẽ phả vào người đẹp ở dưới người đã dần dần bắt đầu trở nên nóng bỏng, gò má ửng đỏ.
Sau đó hút vào cơ thể, là hương thơm đặc biệt tản ra từ trên cơ thể của người con gái. Thấm vào tim gan, từng chút từng chút thúc giục ‘cái đó’ trong cơ thể.
Ô tô, vẫn phủ một làn sương trắng, mặc kệ nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng là một loại cảm giác sương mù lườn lờ, như trong cõi mộng.
Cố Hạnh Nguyên cuối cùng dùng sức xoay đầu sang một bên, trong nháy mắt hô hấp của cô trở nên thông thuận hơn nhiều. Lông mày của cô nhíu lại, eo của cô vẫn bị cố định vào cửa xe, bây giờ tư thế này thật sự quá khiến người ta cảm thấy khó chịu rồi
Trong vài phút ngắn ngủi này khiến cô có một loại cảm giác như sống bao năm.
“Bắc Minh, Bắc Minh…” Cô muốn chửi rủa anh, nhưng vào lúc này tất cả sức lực mình có dường như cũng chỉ có thể duy trì hô hấp, nhiều thêm một phần cũng không có.
Có lẽ là vì Bắc Minh Thiện đối với tư thế của hai người bọn họ bây giờ rất không hài lòng, anh hơi thả lỏng một chút, vòng tay qua cơ thể của cô khẽ di chuyển.
Khi dựa vào trên lưng ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437224/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.