Bắc Minh Diệp Long lại rót một ly cho mình, sau đó uống một ngụm nhỏ. Anh ta nhìn Bắc Minh Thiện, khẽ mỉm cười: “Chú hai thật là rất khéo, câu nói này cũng chính là câu tôi muốn nói với chú. Nhiều năm như thế, tôi luôn không nhìn quen cái cách làm độc đoán chuyên quyền này của chú, hơn nữa tôi đã nhịn chú đủ lâu rồi. Mãi đến hai ngày gần đây, tôi mới bắt đầu không ghét chú như thế nữa.”
Bắc Minh Thiện sau khi nghe những lời này không có cảm thấy bất ngờ, cách làm trước đây của anh bị người khác nhìn không quen là chuyện quá bình thường. Anh ta rời khỏi chỗ ngồi cửa mình chầm chậm đi về phía mép sân thượng.
Đón gió hai tay chống vào lan can, dưới chân là thành phố tấp nập xe cộ, trước mắt lại là một khoảng trời xanh. Có lẽ tâm cảnh của mình chắc cũng giống như khoảng trời rộng lớn này, lẽ nói muốn bận rộn như ở dưới chân kia mới thật sự cảm thấy thoải mái sao?
“Tôi rất có hứng thú muốn nghe lý do mà cậu không ghét tôi như vậy nữa.”
***
Bắc Minh Diệp Long vốn nghĩ lời của mình có thể sẽ chọc giận Bắc Minh Thiện, nhưng điều khiến anh ta không ngờ là thái độ của anh lại quay ngoắt 180 độ.
Anh ta có chút khó tin quay đầu liếc nhìn, Bắc Minh Thiện lúc này đứng ở cạnh lan can, đã từng khiến anh ta hận thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng anh ta lại không thể làm gì được.
Không biết tại sao, anh ta bắt đầu cảm thấy có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437236/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.