“Nếu một người khác mà tôi mời còn chưa đến, tôi thấy ba người chúng ta đừng đợi cậu ta nữa. Không bằng chúng ta vừa ăn vừa đợi là được rồi.” La tổng nói rồi, quay người vẫy tay với nhân viên làm việc đứng cách đó không xa.
Nhân viên làm việc đó sau gật đầu thì xoay người đi xuống.
Nhân lúc chờ đồ ăn lên, La tổng đích thân đứng dậy, cầm lấy chai rượu vang đỏ: “Vì hoan nghênh hai vị đang bận trăm công nghìn việc có thể đến đây gặp mặt, tôi trước tiên kính hai vị một ly.”
Nói rồi, ông ta rót đầy một ly trước mặt mình, sau đó cầm lên một hơi uống cạn.
Cố Hạnh Nguyên đối với cảnh tượng như này, cô vẫn hiểu một chút, thấy chủ nhân đã uống rồi, cô cũng ái để chiếc ly không trước mặt mình.
Cô vốn dĩ không thể uống rượu, nhưng tình cảnh này, cũng chỉ có bất chấp mà uống thôi. Cô cũng đứng dậy, khi đang muốn đưa tay cầm lấy chai rượu để rót cho mình thì lại bị Bắc Minh Thiện kéo trở lại chỗ ngồi.
Sau đó, Bắc Minh Thiện cầm ly rượu trong tay lên nghiêng với La tổng: “La tổng, cảm ơn sự thịnh tình của ông, chỉ là Cố tổng cô ấy không thể uống rượu, cho nên ly rượu này của cô ấy tôi uống thay.” Nói rồi anh ngửa đầu uống sạch. Sau đó để chiếc ly rỗng trên bàn.
“Ha ha, thật sự không nhìn ra Bắc Minh tổng còn biết thương hoa tiếc ngọc như thế. Nếu đã là như thế, tôi cũng không miễn cưỡng Cố tổng nữa. Có điều Bắc Minh tổng, cậu vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437242/chuong-669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.