“Đúng rồi, ba phải hung dữ như vậy đó, thầy Lạc cũng đã dạy cho em cái chiêu giống ba như vậy nè.” Ở trong xe của Mạc Cẩm Thành, bọn họ cũng đang chú ý diễn biến của tình huống.
Dương Dương vừa nói vừa duỗi bàn tay nhỏ của mình ra khoa khoa, cậu thích nhất là nhìn náo nhiệt như vậy, nhất là ba đã ra tay và có thể khống chế được tên cướp đứng đầu trong khoảng thời gian rất nhanh, cái này xem như là xã cơn giận cho mình.
“Không phải trước đó em đã nói rồi à, không thích nhất chính là bọn người ăn cướp giống như bọn họ, một chút kỹ thuật không có thì cũng không nói, ngay cả chút đầu óc cũng không có nữa chứ, thật là…” Dương Dương lắc đầu thở dài, lộ ra một bộ dạng rất bất đắc dĩ.
…
Tên cướp đứng đầu thấy đàn em của mình đồng loạt ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống đất, trong lòng phải gọi là hối tiếc không thôi. Nếu như trước đó để bọn đàn em khống chế được Bắc Minh Thiện thì tình hình sẽ khác bây giờ rồi, mình sẽ chiếm vị trí chủ đạo tuyệt đối, nhưng mà bây giờ thì sao chứ, mình lại là vật trong túi của người ta.
Anh ta cảm thấy hối hận, đồng thời cũng không quên ôm lấy đường sống cuối cùng, gương mặt đau đớn miễn cưỡng nở nụ cười: “Anh Bắc Minh, anh Bắc Minh, anh làm cái gì vậy chứ, không phải vừa rồi chúng ta đều đã nói đàng hoàng với nhau rồi hả.”
“Hừ, luôn miệng nói coi tôi như là con tin, hộ tống các người ra ngoài rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437248/chuong-666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.