Nhìn thế nào cũng ngang với quỷ nhà vệ sinh. Lẽ nào ở giai đoạn trưởng thành lâu dài này, Cố Hạnh Nguyên với tư cách là mẹ của cô bé đã phá vỡ tiêu chuẩn thẩm mỹ của con gái mình sao?
“Này này, Trình Trình anh xem này, ba lại đến ở trên kia kìa. Chẳng lẽ ba lại phát sốt? Hôm nay lúc đang ăn cơm em thấy hình như ba có chỗ không ổn. Tất nhiên là trông mẹ cũng có chút không ổn.” Dương Dương vội vã cuống cuồng lôi kéo Trình Trình nhìn về phía biệt thự ở sườn núi.
“Em không thể nói điều gì tử tế được à? Uổng công ba lúc trước còn nói tốt cho em trước mặt mẹ. Buổi trưa em không xem tin tức sao? Ba không còn là Tổng giám đốc Tập đoàn Bắc Minh Thị. Mà thay thế ba chính là mẹ.”
Đôi mắt Dương Dương tỏa sáng: “Mẹ lên làm Tổng giám đốc, như vậy có phải chúng ta liền trở thành phú nhị đại trong truyền thuyết không? Như vậy có phải chúng ta có thể có biệt thự cao cấp, sau khi trưởng thành sẽ có xe sang và mỹ nữ không?”
“Trong đầu em cả ngày đều đoán mò suy nghĩ những thứ gì vậy? Em cho rằng được khen là phú nhị đại là danh hiệu vinh quang hả? Anh hiểu rõ mẹ, cuộc sống sau này của chúng ta có lẽ không có gì khác so với bây giờ. Nhưng mà cũng sẽ có một chút thay đổi.” Trình Trình nói khẽ cười một tiếng.
“Anh cười cái gì, nhanh nói xem còn có gì thay đổi?”
“Đó là đương nhiên ba sẽ ở bên cạnh chúng ta một thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437275/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.