Ánh mắt của hai người sau một giây ngắn ngủi gặp nhau, ánh mắt Bắc Minh Thiện lại dời đi, anh nhìn Bạch Điệp Quý nói: “Xem ra, ở vấn đề mắt nhìn, tôi không bằng lão Bạch rồi.”
Bạch Điệp Quý vừa nghe được lời nói của Tô Ánh Uyển, trong lòng ít nhiều vẫn có chút không vui. Nhưng anh ta vẫn luôn một lòng với cô ta, không biết có phải là cô ta còn không phát hiện, hay là nó biết rõ nhưng cuối cùng cũng không quên được Bắc Minh Thiện.
Nhìn thấy Bắc Minh Thiện nhìn mình, nụ cười trên mặt anh ta cứng ngắc: “Bắc Minh Nhị, vẫn là nói đùa thôi. Nguyên kém chỗ nào chứ? Vừa là luật sư, vừa là tác giả có danh tiếng, bây giờ còn là tổng giám đốc của tập đoàn Bắc Minh thị. Với tài hoa của cô ấy, có thể bỏ xa tớ và Sở Nhị mấy cái ngã tư rồi.”
Bắc Minh Thiện nghe xong lời này, thoạt nhìn rất thích, hài lòng gật đầu. Không cần nói, Cố Hạnh Nguyên sở dĩ có được thành tựu thế này, cũng là kết quả anh ép ra. Dĩ nhiên đối với Bắc Minh Thiện mà nói, cái này không gọi là ép, mà là đang xúc tiến rèn luyện cá nhân hàng ngày và năng lực của cô.
Tô Ánh Uyển vừa nghe Bạch Điệp Quý khen Cố Hạnh Nguyên trước mặt mình, sự ghen tuông giữa phụ nữ với nhau vọt lên đầu.
Cô ấy kéo căng gương mặt nhỏ nhắn, đi đến trước bàn trà, xoay người nâng cốc nặng nề đặt lên bàn.
***
Khay rượu bị Tô Ánh Uyển đặt mạnh lên bàn, rượu trong cốc sánh ra không ít.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437280/chuong-650.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.