Bắc Minh Đông cầm đũa lên, gắp một ít đồ ăn bỏ vào trong miệng ăn, anh ta ra hiệu với những người làm đang phục vụ ở trong phòng ăn, những người đó đều hiểu ý của anh ta, lần lượt lui xuống.
Thấy phòng ăn đã không còn người khác, anh ta mới mở miệng nói: “Bắc Minh Nhị, anh có thể vô tội được thả ra em rất vui mừng, nhưng em còn có một nghi vấn, đó chính là tại sao mẹ em lại bị bắt. Em biết, chuyện này nhất định có liên quan đến anh có đúng không.”
Bắc Minh Thiện cũng cầm đũa lên, anh gắp một hạt đậu hà lan bỏ vào trong miệng. Sau khi cẩn thận nhai, sau đó để đũa xuống: “Cậu nói không sai, chuyện của dì Tâm có liên quan đến tôi. Có điều đây cũng là kết quả do dì ấy chuộc lấy.”
Bắc Minh Đông nghe mà không quá hiểu, nhưng khi anh ta nghe thấy Bắc Minh Thiện cứ như vậy mà định nghĩa về mẹ của mình, ít nhiều trong lòng vẫn có hơi không thoải mái, mặc kệ như thế nào anh ta vẫn hướng về phía mẹ của mình.
“Bắc Minh Nhị, những năm nay mẹ em đối với anh, đối với nhà Bắc Minh cũng coi như dốc sức không ít. Cho dù không có công lao, vậy cũng có khổ lao có phải không?”
“Đúng, cậu nói không sai. Cống hiến của dì Tâm đối với nhà Bắc Minh mọi người đều nhìn thấy. Cũng sẽ không có ai đến chất vấn những điều này. Bắc Minh Đông, tôi hiểu ý cậu nói, nhưng điều tôi muốn nói là, cho dù dì ấy có như thế, cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437294/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.