“Đặc tính mới của anh chính là ‘nói phét’ giống như ‘không cầu tốt nhất, nhưng cầu đắt nhất’ trong ‘chiếc bát lớn’. Nghe mà khiến người ta phiền lòng, nẫu ruột. Ặc, tôi phát hiện các anh đều có đặc tính như này.”
“Với ai?” Bắc Minh Thiện ghét nhất việc lấy mình so sánh với người khác. Đương nhiên một nguyên nhân căn bản chính là tự luyến, anh cho rằng không có ai có thể có tư cách so sánh với mình được.
Nhưng điểm này lại để Cố Hạnh Nguyên túm được. Điều này cũng khó trách khiến anh có hơi không nén giận được. Sắc mặt có hơi thay đổi.
Cố Hạnh Nguyên nhìn thấy ngược lại thầm cười trộm: Cho anh diễn, như thế nào, còn chưa nói được mấy câu thì không diễn tiếp được nữa. Cô cố tỏ ra thản nhiên: “Còn có thể là ai nữa, đương nhiên là người em họ đó của anh Vân Chi Lâm rồi. Đều là thích giảng đạo, nói đạo lý như đòi mạng, giống như Đường Tăng vậy, cũng mặc kệ người ta có muốn nghe hay không…”
Cô vừa nói đến đây thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình đổ chuông.
Rút điện thoại từ trong túi ra, vừa thấy số hiển thị, thật là ‘không thể nói xấu sau lưng người ta’, đây không phải vừa nói đến Vân Chi Lâm thì anh ta đã gọi điện đến rồi.
“Sao không nghe điện thoại? Nếu như em cảm thấy tôi vướng, vậy thì tôi tránh mặt là được.” Trong lời Bắc Minh Thiện mang theo một vài sự không vui, anh ghét nhất trong lúc nói chuyện bị người khác chen vào.
Nhất là bây giờ, khi đang nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437305/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.