“Ba nuôi, ý của ba nói là người mà dì Bắc Minh muốn đối phó chính là dì Như Khiết? Chuyện này là vì sao vậy chứ?” Hiển nhiên là Cố Hạnh Nguyên hơi kinh ngạc.
“Ài… Chuyện này nói ra rất dài dòng, nói tóm lại là như vậy đó. Giang Tuệ Tâm lo lắng là lần này dì Như Khiết của con trở về sẽ làm lay chuyển địa vị của bà ta ở nhà họ Bắc Minh, cho nên nghĩ cách muốn hại chết Như Khiết, nhưng mà không ngờ đến trời xui đất khiến mẹ của con lại trở thành người bị hại.”
Sau khi Cố Hạnh Nguyên nghe xong thì thở dài một hơi: “Đây đều là bị danh lợi làm cho mờ mắt, ba nuôi, sau khi ba trở về thì hãy an ủi dì Như Khiết, đối với chuyện này dì ấy với lại mẹ con đều là người bị hại, nhưng mà dì Như Khiết mới là người phải chịu đau đớn nhiều nhất, người mà cả đời này mình xem là chị em tốt kết quả lại biến thành ra như này.”
Mạc Cẩm Thành nhìn Cố Hạnh Nguyên, nhẹ gật đầu: “Hạnh Nguyên, ba thay Như Khiết cảm ơn sự tha thứ của con.”
…
Cố Hạnh Nguyên và bọn nhỏ đứng ở cổng đưa mắt nhìn Mạc Cẩm Thành và Dư Như Khiết rời đi, sau đó lúc đang muốn trở vào biệt thự.
Lúc này Trình Trình đưa tay chỉ về vị trí lưng chừng núi: “Mẹ ơi, mẹ nhìn xem kìa, ở đó có đèn sáng, nhưng mà không biết ai lại ở bên trong nữa.”
Cố Hạnh Nguyên thuận theo ngón tay nhìn sang, đèn đuốc của ngôi biệt thự ở lưng chừng núi sáng trưng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437356/chuong-621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.