Họ hạnh phúc mà nhìn dáng vẻ ngủ say của đứa bé.
Đây là đứa con đầu tiên của họ, có lẽ sau này vẫn sẽ tiếp tục có con nhưng mà loại cảm giác lần đầu làm ba mẹ là mãi mãi không thể thay thế được.
“Kiều Kiều cảm ơn em đã sinh cho anh một đứa con dễ thương như vậy.” Hình Uy trong một ngày này, đều chìm đắm trong vui sướng và cảm kích.
Thật sự là anh ta từ trước đến nay chưa từng tưởng tượng qua bản thân sẽ dùng một cách như vậy có một đứa con thuộc về mình với một người phụ nữ xinh đẹp như thế.
Có lẽ, chuyện này đối với mỗi người đàn ông mà nói đều giống như là đang nằm mơ.
Lạc Kiều nằm trên giường, Anna thắt một dây đai màu đỏ ở trên đầu của cô, cô nghiêng mặt qua nhìn con trai nằm trong giường nhỏ, nụ cười trên mặt cho thấy cô bây giờ so với bình thường càng thêm hàm súc.
Nghe thấy câu nói của Hình Uy, cô xoay đầu qua nhìn người đàn ông ở bên cạnh một cái, từ trong chăn vươn tay ra hung hăng nhéo sườn mặt của anh ta một cái.
“Đều là chuyện tốt mà anh làm, làm cho em còn chưa chuẩn bị xong đã làm mẹ. Anh xem bây giờ em động cũng không thể động, hơn nữa thịt trên bụng phải lúc nào mới có thể biến mất đây. Sự nghiệp của em sau này sao phát triển tiếp nữa.” Lạc Kiều giống như làm nũng mà oán trách Hình Uy.
Mặc dù là bị nhéo một cái, nhưng mà Hình Uy vẫn cười một cách ngốc nghếch như cũ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437360/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.