Đã không còn người ngoài, Lý Thâm cũng không cần che giấu gì nữa, ông ta nhìn Mạc Cẩm Thành: “Mạc Cẩm Thành, giữa hai chúng ta không có ân oán gì, cho nên tôi muốn khuyên ông một câu, không nên giao du với kẻ xấu. Nhớ năm đó bà ta vứt con của tôi, làm tôi và Lục Lộ chia cách nhiều năm như vậy, hôm nay khó khăn mới gặp lại bà ấy, lại là vì bà ta mà sau này chúng tôi âm dương cách biệt. Ông cũng là đàn ông, nếu là ông, ông có thể vì một câu nói mà từ bỏ ý định sao?”
“Lý Thâm, Lục Lộ chết đi tôi cũng rất đau khổ. Nhưng mà vừa rồi ông cũng thấy được, những chuyện này là Giang Tuệ Tâm làm ra, căn bản không chút quan hệ với Dư Như Khiết. Về phần năm đó Nguyên bị mất đi, ông cũng không thể cho rằng là do Như Khiết làm, bởi vì lúc đó tôi cũng ở đó. Không sai, lúc ấy là Lục Lộ nhờ Như Khiết chăm sóc đứa bé, nhưng mà trong lúc bà ấy trông hộ thì xảy ra một chuyện, bà ấy ra ngoài mấy phút. Lúc đó, tôi đúng lúc tôi đến tìm bà ấy, nhưng mà tôi nhìn thấy Giang Tuệ Tâm vội vàng rời khỏi phòng Như Khiết. Sau đó xảy ra chuyện Nguyên mất tích.” Mạc Cẩm Thành nói lại chứng kiến của mình lúc ấy với Lý Thâm.
Thế nhưng lúc này Lý Thâm sao có thể nghe vào được, ông ta nhìn Mạc Cẩm Thành cười lại: “Mạc Cẩm Thành, ông cảm thấy với quan hệ giữa ông và Dư Như Khiết, tôi có thể tin lời ông nói sao? Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437366/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.