“Chuyện riêng?” Ánh mắt của Bắc Minh Thiện lập tức chuyển sang Dư Như Khiết đứng đằng sau Mạc Cẩm Thành.
Mạc Cẩm Thành nói tiếp: “Chúng tôi biết cậu nhất định bị oan, hơn nữa chúng tôi cũng biết, cậu là vì chịu liên lụy…”
“Tôi không có chịu liên lụy của ai, nếu như lần này hai người đến là vì xin lỗi hoặc là vì điều gì khác, vậy thì bây giờ mời về cho.” Còn chưa đợi Mạc Cẩm Thành nói xong, Bắc Minh Thiện đã cướp lời, nhìn ra được cảm xúc của anh cũng không tốt lắm.
Lúc này, Dư Như Khiết cuối cùng không nhịn được mà mở miệng rồi: “Thiện, con có phải đang oán hận mẹ hại con thành như này không. Tuy cả sự việc mẹ bây giờ cũng không thể cho con một câu trả lời hoàn chỉnh, nhưng điều mẹ muốn nói với con là mẹ trước giờ không có ý muốn hại con hoặc Lục Lộ.”
Dư Như Khiết nói đến đây, mắt tran chứa nước mắt nhìn sang Mạc Cẩm Thành, giống như hạ một quyết tâm: “Thiện, chuyện này tổng thể nói ra đều là vì mẹ mà ra, vậy thì cũng nên do mẹ gánh lấy tội danh này mới là tốt nhất.” Nói xong, bà ta xoay người đi ra ngoài cửa.
“Như Khiết, em muốn đi đâu?” Mạc Cẩm Thành có hơi bất ngờ, ông ta vội vàng đi nhanh vài bước cản đường đi của bà ta, sau đó một tay ôm chặt bà ta vào trong lòng: “Em là muốn đến chỗ cảnh sát thừa nhận tất cả sự việc đều là em làm sao?”
***
Cơ thể của Dư Như Khiết đang không ngừng run rẩy, bà ta ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437396/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.