Vấn đề của mẹ cũng đã được nhắc tới, như vậy có lẽ lúc này cũng nên nói nghi vấn của mình ra.
Con bé đi đến bên cạnh hai người anh trai: “Anh ơi, em có một vấn đề muốn hỏi hai người.”
“Em gái có chuyện gì muốn hỏi bọn anh vậy? Nếu như anh không biết thì còn có Trình Trình nữa nè, anh em ruột thì phải giúp đỡ lẫn nhau mà.”
“Anh biết là em sẽ ném chuyện nào không giải quyết được sang cho anh mà, anh thật sự nghi ngờ giữa hai chúng ta có thù hận sâu sắc gì mà em lại dày vò anh như vậy.” Trình Trình lộ ra một bộ dạng bất đắc dĩ với Dương Dương, cố gắng nói những lời tốt đẹp nhất.
Dương Dương cũng không thèm đặt những lời châm chọc của Trình Trình đối với mình ở trong lòng, vẫn cười hì hì như cũ: “Ha ha, ai bảo anh là lão đại cơ chứ.” Nói đến đây còn học theo một đoạn hát kinh điển của bài hát “Only You” của Đường Tăng trong “Đại thoại tây du”: “Sư phụ tới chịu oan uổng, còn con đi hi sinh. Dốc hết sức vì mọi người, có hi sinh cũng đáng, Nam mô a di đà phật. Dà hú …”
Đoạn thoại này của Dương Dương thật sự làm cho Trình Trình hoàn toàn bất đắc dĩ, cậu thật sự muốn giống như tôn ngộ không ở trong phim hung hăng đánh đứa em trai song sinh của cậu một trận ra trò.
Cũng là do mẹ sinh ra, cách nhau có mấy phút vậy mà sao cách làm người lại chênh lệch nhau như vậy.
Nhưng mà trong số câu nói của Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437419/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.