Chỉ có Bắc Minh Thiện mới biết rõ chân tướng thật sự, nhưng anh lai không muốn nói chân tướng này ra.
Trừ cái đó ra, anh đã bắt đầu lo lắng, trừ Cố Hạnh Nguyên, còn có ai có thể tiếp nhận vị trí tổng giám đốc này.
Sau khi qua cuộc họp kia, ai là người anh là quỷ cơ bản anh đã nắm rõ.
Muốn tìm một người thích hợp như vậy cũng khó làm.
Ngay lúc anh đang tự hỏi trên ghế sofa, một người cảnh sát nhẹ nhàng gõ cửa hai cái.
“Vào đi.” Bắc Minh Thiện ngồi ở trên ghế sofa lên tiếng. Sau đó anh chậm rãi đứng lên.
Anh biết, đây là cảnh sát chuẩn bị mang mình đi thẩm vấn rồi.
Cửa được mở ra, một người cảnh sát đi vào.
Bắc Minh Thiện nhìn anh ta một cái, sau đó nói: “Chúng ta đi thôi.”
“Anh Bắc Minh, tôi nghĩ là anh hiểu lầm rồi. Hôm nay có người tới thăm anh.” Nhân viên cảnh sát kia nói xong, nói một tiếng với ngoài cửa: “Mọi người có thể vào rồi.”
Bắc Minh Thiện hơi nghiêng nghiêng đầu hướng về cửa ra vào, sau đó hơi nhíu mày: “Sao mấy người lại đến đây?”
Chỉ thấy Hình Uy mang theo hai đứa con trai của mình từ bên ngoài đi vào.
“Ba ba.” Trình Trình gặp Bắc Minh Thiện, gọi một tiếng.
Bắc Minh Thiện gật nhẹ đầu.
“Mấy người chỉ có năm phút đồng hồ nói chuyện với nhau, tôi ở bên ngoài đợi.” Nhân viên cảnh sát nói với Hình Uy xong, đi ra ngoài.
“Ông chủ, cậu chủ rất nhớ anh, nên tôi mang hai người đến đây gặp anh.” Hình Uy nói.
Trình Trình kéo tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437437/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.