Gừng càng già càng cay, câu nói này dùng để hình dung Giang Tuệ Tâm một chút cũng không quá, cho dù trong lòng bà ta có rất nhiều cách nghĩ và sự nghi kỵ, đều sẽ không lộ ra, bà ta sẽ chỉ lặng lẽ quan sát sự phát triển của sự việc.
***
Giang Tuệ Tâm được người hầu đỡ, khi lên lầu thì nghe thấy bên ngoài căn phòng truyền đến tiếng động cơ xe ô tô. Bà ta lập tức dừng bước chân, xoay người đi về phía cửa.
Ngoài cửa nhất định không phải Bắc Minh Thiện trở về. Bà ta nghe ra được, bất luận là Bắc Minh Thiện hay Hình Uy, bọn họ đều sẽ không sau khi đi vào sân vẫn có thể rú ga như vậy.
Ở nhà Bắc Minh cũng không có ai làm như thế, vậy chính là Bắc Minh Đông con trai của bà ta rồi.
Nhưng bà ta lại cảm thấy điều này có chút không thể.
Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là anh ta bây giờ chắc đang dẫn Trình Trình và Dương Dương ở Đông Dương, sao có thể trở về rồi? Có điều Bắc Minh Đông đã chuyển chiếc xe yêu quý của anh đi rồi.
Vậy trừ bọn họ ra còn có thể có ai sẽ không thèm kiêng kỵ chạy vào nhà tổ của nhà Bắc Minh?
Có điều, rất nhanh thì có đáp án rồi.
Theo tiếng ồn ào trong sân, sau đó truyền đến tiếng của hai đứa trẻ.
“Anh xem, em với chú ba đã nói trong nhà không có chuyện gì mà, anh lại cứ muốn quay về. Giờ thì hay rồi, em không thể chụp ảnh chung với nữ thần của em. Anh muốn em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437456/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.