Bắc Minh Thiện ngoảnh đầu, nhìn Cố Hạnh Nguyên đứng nguyên ở đó mãi không có nhúc nhích, hơn nữa sắc mặt của cô cũng có hơi thay đổi so với vừa rồi.
“Em còn ngây ngốc đứng ở đây làm gì? Đến lúc đó bọn họ đã đến chúng ta còn chưa đến.” Bắc Minh Thiện Thiện nói rồi đưa tay lần nữa nắm lấy tay của Cố Hạnh Nguyên, đi về phía xe của mình.
“Này này, buông tay ra, anh muốn dẫn tôi đi đâu hả?” Cố Hạnh Nguyên lúc này đã hoàn hồn lại, Bắc Minh Nhị không phải thấy tụi nhỏ không có ở đây nên mới làm chuyện không kiêng kỵ gì chứ.
Bắc Minh Thiện dừng bước chân, quay đầu nhìn Cố Hạnh Nguyên. Cô lúc này giống như đang cố giãy thoát khi mình đang bị lôi vào hang động của một con sói đói.
Mặt mày của Bắc Minh Thiện bỗng sầm lại: “Anh thấy em nghĩ nhiều quá rồi, xe của em còn chiếm sân của anh, quá cản trở việc.”
Dứt lời, trên trán của Cố Hạnh Nguyên lần nữa xuất hiện mấy vạch đen.
Phải, cô lần trước sau khi lái xe đến thì không có lái xe về. Thì ra tên Bắc Minh Nhị là chê nó chiếm chỗ.
“Đi thì đi.” Cố Hạnh Nguyên quay mặt đi, hất tay của Bắc Minh Thiện, sau đó đi về phía xe của anh.
Bắc Minh Thiện Thiện nhìn bóng lưng của cô, khóe miệng hơi cong lên. Người phụ nữ thật sự thú vị, mới đầu còn sống chết không chịu, bây giờ có can đảm hướng về phía trước rồi.
Haizzz...
Bắc Minh Nhị à Bắc Minh Nhị, mày sao không hiểu trái tim của phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437466/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.