Ở nhà Bắc Minh, có hai người làm cho ông nội và bà nội đau đầu. Một là ba của Bắc Minh Thiện, một người khác là chú ba Bắc Minh Đông.
Ba dồn ép Bắc Minh Triều Lâm không cho vào cửa nhà Bắc Minh.
Chú ba lại là người không muốn nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của tập đoàn Bắc Minh Thị, một lòng một dạ làm diễn viên nổi tiếng.
"Được rồi, hiện tại chúng ta tạm thời không thảo luận những chuyện này, bà nội đã nói chúng ta đi xuống ăn cơm, nếu để bọn họ chờ lâu cũng không tốt. Đến lúc đó bọn họ đi lên tìm chúng ta thì rất dễ lộ chuyện." Trình Trình nói xong thì kéo tay Dương Dương đi ra ngoài.
Trình Trình và Dương Dương đi tới nhà ăn, đồ ăn đã được bày đầy bàn.
Chẳng qua từ đầu đến cuối Dương Dương không ăn được bao nhiêu.
Bắc Minh Đông nhìn thấy dáng vẻ ỉu xìu của Dương Dương thì hơi mỉm cười: "Dương Dương, con sao vậy. Hôm nay đồ ăn không hợp khẩu vị với con hay sao? Có phải con vẫn còn tức giận những lời chú nói vào buổi sáng đúng không? Đàn ông con trai không được nhỏ mọn như thế được không."
"Chú ba, buổi sáng chú nói gì với Dương Dương vậy?" Trình Trình có chút tò mò hỏi.
Bình thường Dương Dương không tim không phổi, còn có gì có thể kích thích đến cậu chứ.
Bắc Minh Đông ra vẻ vô tội nói: "Còn có thể có chuyện gì, sau khi chú nghe thành tích của nó xong thì chỉ nói đùa với thằng bé một chút, hỏi nó có phải gian lận hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437469/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.