Vừa nói cô vừa vươn tay đẩy Cố Hạnh Nguyên về hướng Đường Thiên Trạch: "Em biết anh rất tức giận vì sự phản bội của em, cho nên lần này em đến đây để xin lỗi anh. Đây là chút quà mọn, mong anh có thể chấp nhận. "
Đường Thiên Trạch đã gặp Cố Hạnh Nguyên trước đó, dựa trên quần áo trên người lúc nãy anh đã nhận ra cô.
Chỉ là trước mặt Phỉ Nhi lúc này, anh giả vờ không nhận ra.
Anh cười xua tay: "Phỉ Nhi, tâm ý này của cô tôi xin nhận, nhưng người thì tôi không giữ, bây giờ tôi không có hứng thú đó."
"Haha, Thiên Trạch, em nghĩ anh đã hiểu lầm điều gì đó. Thứ em đem đến không phải để làm anh vui, mà là để anh trả thù. Có lẽ bịt mặt nên anh không biết cô ta là ai, nếu em tháo vải đen trước mặt cô ta ra, hẳn là anh có thể nhận ra. ”Phỉ Nhi vừa nói vừa đưa tay vén tấm vải che mắt Cố Hạnh Nguyên ra.
“Cô Cố.” Đường Thiên Trạch cũng giả vờ biểu hiện ra vẻ ngạc nhiên giống như đột nhiên nhìn thấy vậy.
Trên thực tế, Phỉ Nhi đã luôn bị che giấu, cô không biết gì về chuyện giữa Cố Hạnh Nguyên và Đường Thiên Trạch, hầu như tất cả tinh thần của cô đều dồn vào Bắc Minh Thiện.
Phỉ Nhi gật đầu: "Đúng, là cô ta."
"Cô đem cô ấy giao cho tôi làm gì? Cô ấy đã từng thắng kiện cho tôi, xem như là ân nhân của tôi." Đường Thiên Trạch tiếp tục đóng kịch trước mặt Phỉ Nhi.
Điều này khiến Cố Hạnh Nguyên hơi ngạc nhiên. Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437513/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.