Trình Trình thấy Dương Dương như vậy liền biết chắc chắn là thằng nhóc này thành công rồi.
Đợi lúc cậu nhóc bưng đồ ăn ngồi ở đối diện Dương Dương thì cậu nhóc nói: “Nhìn dáng vẻ đắc ý này của em, chắc chắn là gian lận thành công rồi đi”
Giọng của cậu nhóc rất nhỏ, bởi vì chuyện này dù sao đi nữa cũng là chuyện không vẻ vang gì, hơn nữa nói như thế nào cũng phải “Việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài”
Dương Dương cười hì hì mà lắc đầu: “No, no, no...em không hề xem tài liệu luôn, toàn dựa vào cái này” nói rồi cậu vươn tay chỉ chỉ cái đầu nhỏ của mình.
“Nếu như là như thế, thì là tốt nhất. Nhưng mà anh vẫn khuyên em mau chóng xử lý sạch sẽ toàn bộ mấy món đồ trên tay em đi, nếu không sớm muộn gì em sẽ chịu khổ mà thôi.” Trình Trình vẫn cảm thấy nên nói với Dương Dương trước mắt nên làm cái gì, chứng cứ nắm giữ ở trong tay cuối cùng sẽ mang lại tai họa.
Dương Dương thì lại là một mặt không đồng ý: “Em đã nói rồi, đây là chiêu cuối cùng em giữ lại, ngộ nhỡ lúc thi gặp phải cái gì không biết, thì sẽ có tác dụng rất lớn. Được rồi, em đói tới mức bụng kêu ục ục rồi, không nói với anh mấy chuyện này nữa, ăn cơm”
Dương Dương nói xong liền đồng thời cầm đũa và muỗng lên bắt đầu ăn.
“Hai cậu đều đang ăn hả, Bắc Minh Tư Dương, nhìn bộ dạng ăn uống này của cậu, có phải là muốn hóa đau thương thành lượng cơm sao?” Triệu Tịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437530/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.