Cố Hạnh Nguyên vừa lái xe, trên mặt vừa mang theo nụ cười.
Đây mới là cuộc sống, ba đứa nhỏ hoạt bát khỏe mạnh ở trong xe, còn có ba người lớn hòa ái dễ gần.
Về phần Bắc Minh Thiện...
…
Trên đường đi bình an vô sự, rất nhanh liền đến cổng bệnh viện.
Cố Hạnh Nguyên dẫn theo bọn nhỏ đi đến cửa hàng bán hoa chọn hoa trước, mỗi đứa bé đều ôm theo hai bó hoa có lớn có nhỏ, bản thân cô cũng chọn hai bó.
Những thứ này chính là tâm ý của bọn nhỏ với mình đối với bà ngoại.
“Mẹ ơi, lúc này có nên nói cho bọn con biết chuyện của bà ngoại đó được không ạ.” Dương Dương đi theo bên cạnh của Cố Hạnh Nguyên, nhịn không được mà hỏi.
Cố Hạnh Nguyên nhìn Dương Dương: “Gấp gáp cái gì chứ hả, một lát nữa đáp án sẽ được phơi bày thôi.”
“Mẹ, mẹ học được cách thừa nước đục thả câu từ khi nào vậy?”
Bốn mẹ con rất nhanh liền đi đến cửa phòng của Lục Lộ, cô nhẹ nhàng mở cửa ra.
Lúc này Lục Lộ đang ngồi trên xe lăn ở trong phòng, đối diện với cửa sổ, đưa lưng với cánh cửa, ngồi phơi nắng.
“Mẹ, bọn con đến rồi.” Cố Hạnh Nguyên mỉm cười kêu lên một tiếng, sau đó dẫn bọn nhỏ đi vào.
Lục Lộ quay đầu lại nhìn, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười: “Các con đều đến rồi đó à, Trình Trình, Dương Dương...” Nói đến đây, bà lại nhìn thấy Cửu Cửu vẫn luôn đứng bên cạnh con gái của mình.
Bà có chút bất ngờ.
Cố Hạnh Nguyên nhìn thấy biểu cảm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437547/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.