Cố Hạnh Nguyên nhìn người đàn ông trước mắt, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy cách ăn mặc của người đàn ông này trông giống hệt như quần áo của mấy đại ca xã hội đen ở thập niên tám mươi chín mươi trong phim Hong Kong.
“Chào ông, xin hỏi ông tìm tôi có chuyện gì không? Vì sao không tìm một chỗ trong thành phố để nói chuyện mà lại chọn một nơi như thế này?” Cố Hạnh Nguyên cũng hỏi thẳng vấn đề.
Không chờ người đàn ông kia nói gì, Đường Thiên Trạch đã mở miệng giới thiệu trước: “Đây là thầy của tôi.”
Ngay lúc anh đang định giới thiệu thêm, lại thấy người đàn ông kia khẽ vẫy tay với anh, lập tức im lặng.
“Xin chào, cô là cô Cố Hạnh Nguyên sao?” Người đàn ông kia hỏi.
Cố Hạnh Nguyên gật đầu: “Đúng vậy, tôi là Cố Hạnh Nguyên.”
Người đàn ông kia được cô xác nhận rồi, mày hơi giật giật hỏi: “Xin cho tôi đường đột hỏi một câu, vì sao cô lại họ Cố?”
Câu hỏi này làm Cố Hạnh Nguyên nghệch mặt ra, từ trước đến giờ chưa từng có người nào hỏi cái câu hỏi khó hiểu như thế, cô cũng không biết nên tiếp thu những lời này như thế nào nữa.
Cô chỉ có thể hơi mỉm cười nhìn người đàn ông kia: “Ông à, câu hỏi này của ông thật thú vị, không lẽ nói tôi không họ Cố thì phải có họ khác sao?”
Nói xong cô cũng có hơi tức giận, chưa từng gặp qua loại người nào thế này, chưa nói câu gì mà đã vặn hỏi cô trước, hơn nữa còn hỏi mấy câu vớ vẩn.
Người đàn ông kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437559/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.