Xe vừa tắt máy, Giang Tuệ Tâm liền cười khanh khách, cùng với hai người giúp việc bước từ trong nhà ra đón.
"Nguyên, phải lái xe đưa Dương Dương về, phiền con quá."
Cố Hạnh Nguyên mở cửa xe để hai đứa con trai bước xuống.
Giang Tuệ Tâm vừa thấy Trình Trình, trên mặt thoáng lộ vẻ ngạc nhiên và vui mừng: "Trình Trình, hôm nay con đến ăn tối cùng bà nội hả?"
Trình Trình lễ phép gọi một tiếng: "Bà nội."
Sau đó cậu nhóc liền lắc đầu quầy quậy: "Không phải hôm nay con đến ăn tối cùng bà nội mà là từ nay về sau con đều sẽ đến ăn tối cùng bà."
Giang Tuệ Tâm bị những lời này của Trình Trình làm cho mông lung, trong lúc nhất thời bà vẫn chưa hiểu ý của cậu bé là gì.
Cố Hạnh Nguyên vội vàng giải thích: "Dì Tâm, là như vậy, con biết Bắc Minh Thiện đi suốt cả ngày, chỉ có Dương Dương ở nhà với dì, như vậy hơi vắng vẻ, vì vậy con thấy nên để Trình Trình đến đây, cho hai đứa nó bầu bạn cùng dì. Còn con, gần đây con cũng muốn dành thời gian chăm sóc mẹ một chút, bà ấy lại nằm viện rồi."
"Mẹ con lại nằm viện? Bây giờ bà ấy sao rồi?"
Cố Hạnh Nguyên nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Giang Tuệ Tâm, trong lòng không khỏi bồn chồn.
Không ngờ Giang Tuệ Tâm lại diễn kịch tốt như vậy, trước mặt thì bày ra bộ dáng đó nhưng sau lưng lại trở mặt.
"Chiều nay con đã thăm bà ấy rồi, cũng không còn gì đáng ngại." Cố Hạnh Nguyên nói.
Khi Cố Hạnh Nguyên mang theo Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437591/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.