"Mẹ..." Cố Hạnh Nguyên hơi kinh ngạc, lẽ nào bà thật sự không có chút oán hận gì đối với Dư Như Khiết, người đã khiến bà xa cách con gái hơn 20 năm sao?
Ngay cả nhìn từ góc độ của Cố Hạnh Nguyên mà nói thì cho dù Dư Như Khiết có đối xử tốt với mình thế nào, cư xử hòa nhã ra sao.
Sau khi biết sự thật của vấn đề, cô vẫn cảm thấy có chút không thể chấp nhận được.
Không nói đến việc cô có bao nhiêu hận thù với Dư Như Khiết, tất cả những ấn tượng tốt đẹp mà dì ấy đã xây dựng trong tâm trí Cố Hạnh Nguyên cũng đều đã biến sạch.
Mà câu nói không ôm hận của mẹ, quả thực khiến Cố Hạnh Nguyên có chút khó lòng chấp nhận được.
"Lục Lộ, chị thật sự nghĩ như vậy sao? Bà ấy đã khiến mẹ con chị xa cách hơn 20 năm, còn khiến chị sống một cuộc sống người không ra người, ma không ra ma như vậy nữa chứ." Giọng điệu Giang Tuệ Tâm đầy cảm xúc bất ngờ.
Bản thân bà cũng không để ý, khi hỏi câu này, bà còn không có ý thức cao giọng.
Lục Lộ nhìn con gái, rồi lại nhìn Giang Tuệ Tâm, vẻ mặt lúc này rất thoải mái: "Sao, hai người đều cho rằng tôi nên giữ mối hận này trong lòng, bất kể là bao nhiêu năm, mười năm, thậm chí mấy chục năm à? Trong lòng suốt ngày cứ phải nguyền rủa bà ấy, nguyền rủa một người đã chết mới đúng hay sao? Thật quá mệt mỏi và vô nghĩa. Chị biết hai người nghĩ gì và cũng biết hai người đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437604/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.