“Đồ của chỗ đó không phải thứ mà những người thuộc tầng lớp lao động như chúng ta có thể đến. Tôi thấy chỗ đó càng thích hợp hơn.” Nói rồi cô thuận tay chỉ về cửa hàng trang sức cách đó không xa, chỗ đó cũng là tiệm trang sức nổi tiếng nhất của thành phố, có điều chỗ đó bán đều là một số đồ làm giả như thật từ hợp kim. Giá cửa rẻ lại có thể đánh lừa người khác.
Cố Hạnh Nguyên cho rằng chỗ này mới là nơi bọn họ nên vào.
Bắc Minh Thiện nhìn chỗ Cố Hạnh Nguyên chỉ, ngay mặt tiền cũng lừa tu sửa, chỉ có mấy chữ ‘thế giới trang sức’.
“Chỗ đó có thể có thứ gì tốt chứ.” Nói rồi, khóe miệng của anh hơi cong lên, lộ ra vẻ mặt khinh thường, chỗ này sao có thể lọt vào mắt anh.
Cố Hạnh Nguyên nhìn không quan biểu cảm khinh khỉnh này của Bắc Minh Thiện, anh xem thường nơi đó, giống như cảm thấy anh xem thường cô vậy.
“Chỉ cần khí chất của bản thân đủ lớn, cho dù mặc đồ giả trên người, người khác cũng sẽ cho rằng là đồ thật. Nhưng ngược lại, cho dù bản thân mặc vàng đeo bạc, người khác cũng sẽ cho rằng là đồ giả.”
Bắc Minh Thiện đối với câu nói này của Cố Hạnh Nguyên rất hứng thú, anh mang theo nụ cười nói: “Câu này của em muốn biểu đại điều gì? Là muốn nói rõ em là người có khí chất mạnh mẽ đó, hay là người không có khí chất mạnh mẽ đó?”
Câu nói này hỏi Cố Hạnh Nguyên ngược lại khiến cô không biết nói sao. Cô tự nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437630/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.