Đặc biệt là khi mẹ anh đánh mất đứa bé Cố Hạnh Nguyên, điều đó càng khiến anh bị sốc hơn.
Không chỉ Bắc Minh Thiện bị sốc, ngay cả Hình Uy cũng cảm thấy sự việc này thực sự khó tin.
"Cậu nghỉ ngơi đi, tôi muốn ở một mình." Bắc Minh Thiện bảo Hình Uy về trước.
“Vâng, ông chủ.” Hình Uy đáp lại rồi quay người đi về phía cửa phòng làm việc.
Trước khi mở cửa, anh lần nữa quay đầu lại nói với Bắc Minh Thiện: “Ông chủ, mẹ con bà chủ họ thực sự là số khổ.” Sau đó anh ta mở cửa bước ra ngoài.
Bắc Minh Thiện ngồi một mình sau bàn làm việc, hai tay chắp lại đỡ trán.
Anh đang suy nghĩ, anh đang nghĩ về những gì anh đã làm với Cố Hạnh Nguyên.
Không thể phủ nhận rằng, trong thời gian dài này những tổn thương gây ra cho cô quả thực là quá nhiều.
Ngày hôm sau, anh dậy từ rất sớm, không cần người hầu và Hình Uy giúp đỡ, tự tay chuẩn bị một số quà cho Lục Lộ, các loại thuốc bổ quý giá cần có.
Vốn dĩ anh muốn gặp Lục Lộ, nhưng khi nghĩ về việc mẹ mình đã làm tổn thương cả hai mẹ con họ, anh liền xua tan ý định đó.
Chín giờ, Cố Hạnh Nguyên lái xe vào nhà cũ Bắc Minh.
Cô đến đón Dương Dương.
Dương Dương được người hầu dìu ra ngoài, thấy mẹ đến, liền nhào tới chỗ của Cố Hạnh Nguyên, ôm lấy cô: "Mẹ, sao giờ mẹ mới đến? Con đợi đến sốt ruột rồi." "
Cố Hạnh Nguyên nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ của Dương Dương: "Có gì phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437636/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.