"Ba nuôi, con là Nguyên. Con muốn hỏi một chút là túi của con có ở hội trường không?"
Mạc Cẩm Thành lúc này thả lỏng ra, anh ta che điện thoại nói với Dư Như Khiết: "Bây giờ Thiện ở với Hạnh Nguyên, mẹ không cần lo lắng nữa."
Sau đó nói với Cố Hạnh Nguyên: "Túi của con bây giờ đang ở chỗ ta, con yên tâm đi." Sau đó lại hỏi thử một cậu: "Nguyên, con không sao chứ?"
Cố Hạnh Nguyên vẻ mặt hơn thay đổi, sao có thể không ảnh hưởng với cô chứ, nhưng mà vì để cha nuôi yên tâm, cô vẫn gượng cười nói: "Ba nuôi, ba yên tâm đi, con không sao rồi. Cái túi đó nhờ ba giữ giúp con, mai con đến lấy. Nếu có điện thoại, ba nhận giúp con là được."
Cố Hạnh Nguyên cúp điện thoại, "Cảm ơn." Cô trả điện thoại lại cho Bắc Minh Thiện.
"Sao anh nhìn em như vậy?" Cố Hạnh Nguyên thấy ánh mắt Bắc Minh Thiện nhìn mình là lạ.
"Chuyện này chẳng lẽ thật sự không ảnh hưởng đến em sao? Vậy sao em còn phải chạy. Nhưng mà vẫn câu nói đấy, chuyện này anh giải quyết. Hôm bay trên buổi họp chẳng qua là việc nhỏ xen vào, lúc sau không ai nhắc đến sẽ bị quên lãng." Bắc Minh Thiện nói năng hùng hồn, trông rất có lý lẽ.
Cố Hạnh Nguyên nhìn dáng vẻ đắc ý của anh, trừng anh một cái: "Ai cần anh giải quyết giúp em. Em có có thể dùng vũ khí pháp luật bảo vệ tôn nghiêm của mình."
Bắc Minh Thiện nhìn dáng vẻ của cô không biết nên nói thế nào mới phải: "Cũng không phải anh giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437643/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.