Còn chưa đợi Vân Chi lâm nói gì, bên cạnh nam cảnh sát áp giải anh đến cục cảnh sát, một người đàn ông vô cùng quan liêu, tươi cười rạng rỡ vươn hai tay đón tiếp: "Luật sư Vân, đúng là một hiểu lầm, một hiểu lầm thôi."
Ông ta nói xong muốn bắt tay Vân Chi Lâm, nhưng lại lập tức nhìn thấy còng tay bóng loáng trên cổ tay anh ta.
Ông ta quay lại nghiêm khắc nói với nam cảnh sát kia: "Còn không nhanh thả luật sư Vân ra."
Nam cảnh sát vội vàng tháo còng tay của Vân Chi Lâm ra.
Còng tay được tháo ra, Vân Chi Lâm vận động cổ tay một lần, sau đó đứng lên, anh ta vẫn luôn nghẹn tức xem như có đối tượng phát tiết rồi, duỗi ngón tay ra quở trách hai người trước mắt: "Đúng là không như lời nói, lúc ấy tôi thể hiện thân phận, nhưng mà mấy người nhất quyết không nghe! Tôi nhất định sẽ bảo lưu quyền lợi khởi tố mấy người! Sao có thể không phân tốt xấu dẫn người đến cục cảnh sát, nữ đồng nghiệp cùng với tôi bị bắt đến đây, nhanh chóng thả cô ấy ra. Nếu có gì sơ xuất, xem tôi tính sổ với mấy người thế nào."
Gương mặt cục trưởng Hoàng có ý cười làm lành: "Luật sư Vân xin bớt giận, vừa rồi tôi cũng nghe các đồng nghiệp phá án giải thích tình hình, có người báo cáo trong phòng hai người đang tiến hành giao dịch không đạo đức, bọn họ mới ra quân. Nghiêm khắc mà nói cũng không phải là vấn đề của một mình chúng tôi. Nữ đồng nghiệp mà cậu nói đến, là phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437645/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.