Cô không khỏi nhíu mày một cái, hít một hơi thật dài: “Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, không nghĩ đến bất tri bất giác đã bận rộn cả một buổi chiều rồi.”
Sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt của cô siết chặt lại: “Chi Lâm, trước tiên anh ngồi ở đây một lát đi, để em đi đón Trình Trình tan học.”
“Ha ha, không cần đâu, anh đã đi đón thằng bé tan học rồi, hơn nữa cũng đã đưa đến Lạc Kiều. Trình Trình cũng không giống như em đâu, lúc thằng bé tan học không nhìn thấy em liền biết chắc có lẽ là em đang bận làm việc, thằng bé sợ làm chậm trễ công việc của em cho nên đã gọi điện thoại cho anh, chờ sau khi anh đưa thằng bé đến Lạc Kiều rồi vẫn còn chưa nhận được điện thoại của em, anh biết là em chắc chắn còn đang bận làm việc. Em chính là như vậy đó, lúc nào bận rộn thì em không quan tâm đến bất cứ cái gì khác.” Vân Chi Lâm giống như là người lớn ở trong nhà.
Nói xong, anh liền muốn đưa tay di chuyển tài liệu ở trên bàn trà đi.
“Nè, anh đừng có làm lộn xộn mấy tài liệu em vừa mới điều chỉnh xong, mấy cái phần này em phải sắp xếp cả một buổi chiều đó.” Cố Hạnh Nguyên nghe lời răn dạy của Vân Chi Lâm, nhưng mà cũng không quên nhắc nhở anh một câu.
Vân Chi Lâm nhìn thoáng qua: “Em chiếm hết cả cái bàn trà rồi vậy thì ăn cơm ở đâu đây, không có việc gì đâu, anh di chuyển bọn nó đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437647/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.