Mặc dù tuổi tác của Cửu Cửu không lớn, nhưng mà lá gan của con bé lại không nhỏ, bị nhốt ở trong một cái tủ quần áo tối đen như mực cái gì cũng không làm được, quả thật là một chuyện rất nhàm chán.
Cuộc nói chuyện giữa Lạc Kiều và Hình Uy, con bé ở trong đây có thể nghe được rất rõ ràng.
Bây giờ con bé còn rất nhỏ, chuyện giữa người lớn với nhau có rất nhiều thứ con bé nghe không hiểu, nhưng mà ý đại khái thì con bé vẫn có thể rõ ràng một chút.
Lúc cửa tủ quần áo được mở ra, lúc đó Cửu Cửu mới nhớ đến lấy lại tinh thần, sau đó mơ mơ màng màng không đầu không đuôi hỏi một câu: “Dì Kiều Kiều, cái chú kia là ai vậy ạ? Hình như là chú ấy rất thích dì.”
Lạc Kiều bị con bé nói làm cho mặt đỏ chót, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa cái mũi của con bé: “Cái con nhóc này rốt cuộc đã nghe được bao nhiêu rồi hả?”
Cửu Cửu cắn ngón tay, nhẹ đầu mở lớn mắt mà nói: “Hẳn là bắt đầu từ chỗ “đau bụng, trước tiên em nhịn một chút nha”.”
Trên trán của Lạc Kiều lập tức xuất hiện mấy vạch đen.
Tiêu rồi, quả thật là con nhóc này không hề nghe sót một câu nào, đều nghe thấy hết.
Lời nói như thế này cũng không thể Cửu Cửu truyền đi được, suy nghĩ đầu tiên ở trong đầu của Lạc Kiều chính là cái này.
“Dì Kiều Kiều ơi, bây giờ cháu đã có thể đi ra chưa.” Cửu Cửu hỏi.
Lạc Kiều nhỏ giọng nói với Cửu Cửu: “Bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437657/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.