Cô lúc này nhẹ tay nhẹ chân từ bên trong đi ra, cô làm như thế đó là vì sợ gây ra động tĩnh, ngộ nhỡ anh ở cửa đợi mà bất ngờ xông vào thì phải làm sao.
Dựa theo chỉ thị của Bắc Minh Thiện, cô kéo ngăn tủ, chỉ thấy mấy bộ quần áo xếp ngay ngắn bên trong, sau khi xem xét thì quả thật là của cô.
Trên quần áo còn lưu mùi hương thoang thoảng của Bắc Minh Thiện giống như trong căn phòng này.
Tên Bắc Minh Thiện này thật sự không biết nhìn hàng, vậy mà nghĩ quần áo tơ tằm này là giẻ lau.
Cố Hạnh Nguyên dùng tốc độ nhanh nhất mặc xong quần áo, sau đó bắt đầu tháo dỡ ‘rào cản’ cô bày ra.
“Em sao có đi tắm cũng tốn nhiều thời gian hơn trước đây vậy.” Bắc Minh Thiện dường như ngồi ở sô pha đợi quá lâu, có hơi mất kiên nhẫn.
Cố Hạnh Nguyên nhìn đồng hồ, từ lúc cô đi lên quay lại, dùng khoảng gần một tiếng.
Thật ra thời gian tắm rửa thật sự của cô cũng chỉ là mười mấy đến hai mươi phút mà thôi.
Thời gian còn lại đều tốn sức làm sao cản được Bắc Minh Thiên đánh lén.
“Còn không phải vì phòng bị ai đó, nhân lúc tôi đi tắm lẻn vào nhìn trộm.” Cô nói đến đây, còn lườm Bắc Minh Thiện.
Bắc Minh Thiện vắt chân khẽ mỉm cười: “Tôi còn cần phải nhìn trộm sao, tôi đều luôn quang minh chính đại nhìn, hơn nữa tôi không những nhìn, còn...”
Khi anh còn muốn tiếp tục nói nữa, Cố Hạnh Nguyên hơi cất cao âm điệu nói với anh: “Anh im miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437666/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.