Cửu Cửu thấy trước mặt của mình cái gì cũng không có, cái tay nhỏ vỗ ‘bốp bốp’ lên mặt bàn: “Ba Chi Lâm, con cũng muốn cụng ly chúc mừng mẹ.”
“Anh lấy cho em uống nha.” Trình Trình nói rồi nhảy xuống ghế, từ trong tủ lạnh lấy ra hai lon sương sa hạnh nhân mở ra rót vào trong cốc cho Cửu Cửu.
“Cảm ơn anh.” Cửu Cửu chìa bàn tay nhỏ ra ôm lấy cái cốc.
Cố Hạnh Nguyên nhìn hai anh em, vốn dĩ mặt mày còn ưu tư, bỗng chốc đã tan biến hết rồi.
Cô cũng cầm ly chạm với mọi người: “Nhìn mọi người, bảy cái đĩa tám cái bát, tôi lại thấy xấu hổ.”
Lạc Kiều dùng đũa gắp một chiếc đùi gà cho cô: “Nguyên, cậu cũng đừng để chuyện này vào trong lòng. Có câu thắng làm vua thua làm giặc. Thắng tức là thắng, còn quan tâm anh ta thắng như thế nào làm gì.”
Vẫn là Anna tương đối hiểu tâm tư của Cố Hạnh Nguyên lúc này: “Nguyên, qua vụ kiện này, tôi nghĩ cô cũng tìm thấy được những thiếu xót của mình, những vụ kiện sau này sẽ tốt hơn, tôi tin cô sẽ càng ngày càng tuyệt vời.”
Trình Trình gật đầu đồng tình: “Thầy giáo của chúng con cũng từng nói, có sai không sợ, chỉ sợ không sửa. Biết sai mà sửa thì mới là điều tốt.”
Cửu Cửu cũng nói theo Trình Trình: “Mới là điều tốt.”
Bỗng chốc mọi người ngồi ở đây đều bật cười, Vân Chi Lâm nhìn Cửu Cửu hỏi: “Cục cưng nho nhỏ, con biết cái gì gọi là ‘mới là điều tốt’ không?”
Cửu Cửu phồng miệng, nhíu mày, nghẹo đầu suy nghĩ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437672/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.