Một lúc sau, Cố Hạnh Nguyên đứng dậy, cẩn thận đưa tấm hình trong hộp thiếc cho Lục Lộ: “Mẹ, đây chính là hai chị em tốt của mẹ năm đó đi?”
Lục Lộ nhận tấm hình, chỉ nhìn một cái.
“Mẹ, mẹ đừng xé.” Cố Hạnh Nguyên thấy mẹ cầm tấm hình liền muốn xé đi, vội vươn tay ngăn cản.
“Con đừng cản mẹ, mẹ không muốn nhìn thấy bà ta!” Cảm xúc lúc này của Lục Lộ bắt đầu có chút kích động, tay bà không buông tấm hình, Cố Hạnh Nguyên giữ chặt tay bà cũng có thể cảm nhận được rõ ràng bà đang thầm dùng sức.
“Mẹ, đã qua nhiều năm như vậy rồi, con cũng quay lại rồi. Sao mẹ còn không thể buông xuống chứ?” Cố Hạnh Nguyên rất muốn biết ban đầu giữa họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà dẫn tới Dư Như Khiết phản bội mẹ nhẫn tâm vứt mình đi.
Nghe lời của con gái, Lục Lộ lúc này cũng không tranh chấp gì nữa, bà thở dài, cười khổ: “Con nói không sai, đã qua nhiều năm như vậy rồi...”
Nói rồi, ánh mắt bà rơi trên người Dư Như Khiết trong tấm hình, thì thào: “Cho dù tôi không buông xuống đi nữa thì có thể thế nào chứ, bà đã không còn nữa, người chết như ngọn đèn đã tắt...”
Cố Hạnh Nguyên đương nhiên biết mẹ đang nói ai, nhưng cô vẫn làm như không biết, nghi hoặc nhìn bà: “Mẹ, mẹ đang nói ai?”
Lục Lộ chỉ vào Dư Như Khiết: “Đương nhiên là bà ta, bà ta chính là người năm đó vứt bỏ con. Cũng từng là chị em tốt nhất của mẹ.”
“Mẹ, hai người đã là chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437680/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.