Rất nhanh cô ta đã tới cạnh giường, kéo ngăn kéo ở tủ đầu giường ra, một cái di dộng yên lặng nằm bên trong, tuy nhìn qua loại kiểu dáng đã lỗi thời, nhưng vẫn giống như điện thoại mới.
Bình thường, cô ta căn bản sẽ không gọi điện thoại. Nguyên nhân rất đơn giản: ở thành phố này, cô ta chỉ là ngừơi cô đơn, không có người thân nào.
Còn bạn bè, Tô Ánh Uyển miễn cưỡng xem như một người, nhưng lại thuộc loại hai người rất ít khi liên hệ.
Tuy lúc các cô gặp mặt, có vẻ rất thân. Nhưng cô ta cũng không có xem Tô Ánh Uyển là bạn thật sự, bởi vì các cô cùng thích một người đàn ông —— Bắc Minh Thiện.
Mà ưu thế lớn hơn của Tô Ánh Uyển so với cô ta là, Tô Ánh Uyển là con gái của thầy Bắc Minh Thiện, hơn nữa sống tốt hơn cô ta rất nhiều. Cho dù cô ta không có hủy dung, vậy hai người cũng chỉ bằng nhau thôi.
Phỉ Nhi lấy điện thoại ra, xoay người vào phòng tắm.
Rất nhanh trong phòng tắm liền truyền ra tiếng nước chảy "Ào ào". Cô ta không phải là đi tắm, mà là che giấu việc cô ta gọi điện thoại.
Tay cô ta còn đang run nhẹ, sau khi cố gắng làm mình bình tĩnh, vội gọi điện thoại cho Đường Thiên Trạch.
"Alo… Chào Phỉ Nhi a, khó lắm em ở nhà Bắc Minh mới gọi điện thoại cho anh, em không sợ Bắc Minh Thiện phát hiện sao?" Tiếng của Đường Thiên Trạch rất lười biếng.
Phỉ Nhi không rảnh như Đường Thiên Trạch: "Alo, không phải anh nói chuyện thu xếp hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437688/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.