Cố Hạnh Nguyên vừa nghe, trong lòng suy nghĩ: người bạn tốt gả cho ông cụ Bắc Minh mà mẹ nói đó không lẽ là mẹ của Bắc Minh Thiện, Dư Như Khiết sao?
Nhưng cô không có hỏi mẹ, mà tiếp tục nghe mẹ kể lại chuyện này.
Lục Lộ tiếp tục nói: “Không lâu sau, mẹ đã quen được ba của con, sau đó thì có con. Lúc đó mẹ vẫn là ca sĩ, công việc rất bận. Thế là mẹ đã nhờ người bạn đó chăm sóc đứa bé vẫn còn đang mặc tã là con, mãi đến khi có một ngày lúc mẹ đang diễn thì nhận được một tin tức đáng sợ.”
Cố Hạnh Nguyên nghe mà cũng rất căng thẳng, cô cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi một câu: “Mẹ, rốt cuộc là chuyện gì?”
Lục Lộ nhìn vẻ mặt sốt sắng của Cố Hạnh Nguyên một cái, trong ánh mắt loé lên một tia sáng ai oán: “Tin tức mà mẹ đột nhiên nhận được chính là, con mất tích...” Bà nói đến đây, nước mắt trong khoé mắt tuôn trào ra.
Trong lòng Cố Hạnh Nguyên cũng vô cùng khó chịu, cô lấy khăn tay của mình ra, lau đi nước mắt trên mặt của mẹ.
“Mẹ, đừng thương tâm nữa, con không phải đã quay về rồi sao, mẹ con chúng ta sau này sẽ sống cùng nhau, sẽ không chia xa nữa.” Nói đến đây cô lại hỏi: “Mẹ, vậy việc con mất tích có liên quan gì đến nhà Bắc Minh chứ, không phải nên là người bạn đã chăm sóc con của mẹ đó sao?”
Lục Lộ gật gật đầu: “Con nói không sai, thật ra mẹ cũng vô cùng hận người bạn đó của mẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437699/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.