"Mặc kệ anh, thay xong quần áo thì xuống nhanh đi. Ở đây quá lâu, lũ trẻ sẽ không khỏi bị đói." Cố Hạnh Nguyên mặt mày sa sầm đi vào nhà tắm.
Lần này cô cũng coi như rút kinh nghiệm, không dám bước to nữa mà giống như phụ nữ Nhật bản, tiến từng bước nhỏ vào phòng tắm.
Bắc Minh Thiện vừa cài lại nút áo vừa quay đầu lại nhìn bóng lưng vụng về của cô, khóe miệng hơi nhếch lên.
…
Lúc Bắc Minh Thiện xuất hiện trong nhà hàng, Dương Dương chẳng khác nào thấy được cứu tinh.
Thiếu chút nữa Dương Dương thật sự sẽ mặc kệ mà gặm lấy gặm để.
Giang Tuệ Tâm thấy bộ dáng rạng rỡ của Bắc Minh Thiện, khẽ cau mày: ""Thiện, sao đến muộn thế, người lớn bọn dì đói thì không sao nhưng đám trẻ thì không được."
Bắc Minh Thiện gật đầu: ""Dì Tâm, sau này không thế nữa, được rồi chúng ta ăn cơm thôi."
Nói rồi anh cầm đũa lên gắp một lát bánh mì.
Dương Dương chẳng khác nào một con sói đói đến đỏ mắt, trực tiếp cầm một lát bánh mì nhét vào miệng.
"Ba, mẹ xong chưa ạ?" Trình Trinh ở nhà này lâu nhất, cậu hiểu rất nhiều phép tắc và lễ nghi.
Cậu vẫn chưa cầm bánh mì, thấy mẹ vẫn chưa đến.
Bắc Minh Thiện gật đầu: ""Sắp xong rồi, lát nữa sẽ xuống."
Trình Trình lúc này mới yên tâm cầm đũa lên gắp một lát bánh mì.
Không sau Cố Hạnh Nguyên từ trên tầng đi xuống, vào phòng ăn.
Trình Trình thấy mẹ đến liền nhảy khỏi chỗ mình: ""Mẹ ngồi đây." Sau đó ngồi sang chỗ khác bên cạnh Dương Dương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437702/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.