Nhưng, anh ta do dự một chút, vẫn cảm thấy vấn đề này không nên nói tốt hơn, với tính cách của cô Cố thì dù đang bị bệnh cô ấy cũng nhất định phải rời khỏi nơi này.
"Tôi đã bảo người giúp việc chuẩn bị xong bữa tối. Anh muốn xuống dưới ăn hay không, hoặc tôi sẽ bảo bọn họ mang lên?"
Bắc Minh Thiện liếc nhìn Cố Hạnh Nguyên, sau đó nói với Hình Uy: "Cậu xuống trước chuẩn bị đi, lát nữa chúng tôi sẽ xuống ăn cơm, cậu gọi cả Trình và Dương dậy ăn cơm đi."
Nghe thấy Bắc Minh Thiện muốn đưa mình xuống tầng ăn cơm, Cố Hạnh Nguyên lập tức nghĩ tới gương mặt của bà Bắc Minh khi cô đến nhà Bắc Minh đưa tang ông cụ, không khỏi chau mày một cái.
Cố Hạnh Nguyên có chút do dự nói: "Được rồi, anh đưa bọn nhỏ xuống tầng ăn cơm đi, bảo Hình Uy đưa một phần cơm lên là được rồi."
Bắc Minh Thiện liếc nhìn Cố Hạnh Nguyên, anh hiểu được cô đang băn khoăn cái gì. Ngày đó chuyện xảy ra với Cố Hạnh Nguyên đúng là hơi quá đáng, nên cô không muốn xuống dưới đối mặt xấu hổ như thế, hơn nữa cũng sẽ khiến mọi người ăn cơm không vui vẻ.
"Được, nghe em." Sau đó nói với Hình Uy: "Tôi sẽ xuống ăn, cậu chuẩn bị một phần đồ ăn mang lên đi."
Hình Uy khẽ gật đầu, quay người đi ra. Bắc Minh Thiện tiếp tục cho Cố Hạnh Nguyên uống hết chỗ thuốc còn lại, sau khi đắp chăn cho cô thì rời khỏi phòng ngủ.
Khi Bắc Minh Thiện đến phòng ăn, Trình Trình và Dương Dương đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437705/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.