Trong thế giới của anh, có lẽ ngoài vest ra thì không mặc các loại trang phục khác.
Bắc Minh Thiện cúi đầu nhìn đồng hồ: "Được rồi, cũng sắp tới giờ rồi. Chúng ta xuất phát đi."
Nói xong, anh còn vỗ nhẹ bả vai Dương Dương, một hành động rất hiếm thấy.
Khi Hình Uy lái xe đưa họ đến trường thì trong trường đã có không ít người rồi.
Sau khi xuống xe, Bắc Minh Thiện cảm thấy không được hòa hợp cho lắm với những người ở đó.
Chỉ thấy những người khác ăn mặc khá bình thường, họ mặc đồ thể thao, đội mũ và mang kính râm…
"Cậu chủ có cần tôi đến cửa hàng gần đây mua cho anh một bộ đồ không…” Hình Uy xách hành lý của họ từ trên xe xuống rồi dè dặt nói với Bắc Minh Thiện.
Bắc Minh Thiện xua tay nói: "Tôi mặc như vầy là quá ổn rồi. Chuyện công ty trông cậy vào cậu nhé, được rồi, cũng không còn việc gì nữa nên cậu có thể đi được.”
Lúc này, một chiếc BMWs màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt họ. Là Cố Hạnh Nguyên lái xe mang theo Trình Trình đến đây.
Cô và Trình Trình nhanh chóng tự kéo hành lý của mình đến.
Cố Hạnh Nguyên mặc một bộ đồ thể thao màu tím nhạt ôm sáng dáng người thon thả yểu điệu của cô khiến cô trông vẫn tươi trẻ nõn nà, dù đã là bà mẹ hai con.
Cô và Trình Trình đứng chung một chỗ, ai không biết có khi còn tưởng là hai chị em.
Trình Trình cũng thay bộ vest nhỏ lúc nãy ra và mặc vào một bộ đồ đôi với Cố Hạnh Nguyên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437719/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.